Bất mãn vô Mạng Xã Hội

Nhân cái sự kiện bác sĩ Khoa đang ầm ầm ở khắp mặt báo mà Tuổi Trẻ có đưa tin (Vụ tin giả ‘bác sĩ rút ống thở người thân cứu sản phụ’), mình cảm thấy tự khi nào MXH trở thành một cái nơi mà người người, nhà nhà, lấp ló sau chiếc smartphone, trở thành một người đưa tin rồi tha hồ thêu dệt câu chuyện theo ý họ muốn.

Câu hỏi đặt ra là tại sao người ta không tin vô bất kỳ thứ gì, không tin vô báo chí, không tin vô tivi, mà đặt niềm tin mình vô một nơi rẻ tiền hơn như MXH?

Người dùng Facebook đang rất khao khát drama, bất cứ thứ gì, miễn đẫm drama là lập tức được lan tỏa rộng rãi ngay. Cung phải sáng tạo. Người đưa tin chỉ cần một tấm hình có caption phía dưới đẫm kịch tính, tấm hình đó ắt hẳn sẽ hot trend.

Mình bất mãn với MXH không nằm ở chỗ nó vận hành như thế nào, vì vốn dĩ trước giờ, nó vẫn thế. Mình bất mãn vì có những người mình thấy rất good, kiểu như cả đời họ sống tích cực và lan tỏa những thứ hay ho đến người khác, lại đắm mình vô fake news nhiều vô kể. Một số mình unfollow, một số khác unfriend, lần nào cũng thấy tiếc chút chút vì sự yêu mến của mình đặt nhầm chỗ. Tuy nhiên nó không ảnh hưởng đến mình lâu, chỉ thoáng qua.

Mình từng thử đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: tại sao chỉ cần một tấm hình, kèm caption, đôi ba kịch tính và plot twist, người ta khiến cái chính kiến của họ trở nên nặng nề, xuôi theo cái ông dựng chuyện núp phía sau bàn phím? Nhưng rồi mình không cần tìm câu trả lời nữa, mình cứ giữ sự bất mãn của mình với MXH, và ít dùng Facebook đi. Mình dặn dò những người xung quanh đừng phẫn nộ, thần tượng, cảm kích, phấn khích với một tấm hình kèm đôi ba dòng trích dẫn, sẽ khiến quan điểm của bản thân rẻ tiền đi vô kể.

Rồi từ phẫn nộ, xong bất mãn, giờ đây cứ ai dính vô mớ drama trên Facebook và đắm chìm cảm xúc trong những thứ chả biết thật giả ra sao, mình cứ cười méo mỏ qua một bên, cố nghĩ ra khuôn mặt đầy tức tối của họ. Lại thấy buồn cười. Tính ra họ tự bán quan điểm của bản thân với giá rẻ mạt. Còn mình là người ngó nghiêng cái giao dịch đó rồi lắc đầu nhè nhẹ.